Niệm

 “大师兄, 我决定了. 即使要上刀山, 下火海, 闯十八层地狱, 入万劫不复, 我也要用我自己与他赌赌看. 看看这世间还有没有天理, 人心还分不分善恶; 我见到 的是真是假, 我所做的是对是错. 哪怕最后我输了, 输到一无所有, 大不了还他一颗心一条命去, 我心甘情愿, 到头来也不枉我追命一生走这一遭. 你说得对, 我当 相信自己的 —— 我没有看错人!” – 追命

“Đại sư huynh, ta quyết định rồi. Cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, đày xuống mười tám tằng địa ngục, đến vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn dùng chính ta cùng hắn đánh cuộc mà nhìn. Nhìn thế gian này còn có hay không thiên lý, nhân tâm còn có thể phân biệt được hay không thiện ác; việc mà ta thấy rốt cuộc là thật hay giả, việc mà ta lựa chọn làm là đúng hay sai. Dù cho cuối cùng ta thua, thua đến chỉ còn hai bàn tay trắng, cùng lắm thì đưa cho hắn một tấm lòng, một cái mạng này, ta cam tâm tình nguyện, kết quả ra sao cũng không uổng ta Truy Mệnh sống một đời này. Ngươi nói đúng, ta đương nhiên phải tin tưởng chính mình —— rằng ta không có nhìn lầm người!” – Truy Mệnh (子衿-Tử câm )

“喜欢都喜欢了, 能有什么办法? 如果无论他做什么也不会变成不喜欢, 为何不能在一起?” – 追命

“Thích thì là thích thôi, còn có biện pháp nào? Nếu như dù cho hắn làm cái gì cũng sẽ không biến thành không thích, vì sao không thể cùng một chỗ?” – Truy Mệnh (策马醉红尘 – Giục ngựa túy hồng trần)

追命不是没有烦恼, 更不是不成熟, 他其实太成熟了, 成熟到他看穿了世事, 看穿了太多的东西, 他知道无法幸免无法改变, 索性用笑去面对, 没有办法选择事情, 但他可以选择面对的态度.

Truy Mệnh đều không phải một nguời không có phiền não, lại càng không phải là nguời thiếu sâu sắc, hắn thật ra rất chín chắn, chín chắn đến nỗi có thể hiểu rõ thế sự, hiểu rõ được rất nhiều thứ, hắn biết nếu không thể may mắn tránh khỏi cũng không thể thay đổi, đơn giản chỉ cười mà đối mặt, không có cách nào lựa chọn sự tình, nhưng hắn có thể chọn lựa thái độ để đối mặt. (东边日出西边雨 – Phía Đông mặt trời mọc, phía Tây có mưa)

“上穷碧落, 下黄泉, 我都随你, 如果还有来生来世, 也要约定不喝孟婆汤不走奈何桥, 牵了手生生世世走下去.” – 鲍望春

“Dù lên trời, hay xuống địa phủ, ta đều sẽ đi theo ngươi, nếu như còn có kiếp sau kiếp sau nữa, cũng muốn ước định không uống canh Mạnh bà không đi qua cầu Nại Hà, cùng dắt tay nhau đời đời kiếp kiếp đi tiếp.” – Bảo Vọng Xuân (双城 – Song Thành)

事物的美丽并不在于它的长短. 就象鲜花, 无论是玫瑰, 还是昙花, 花季纵有长短, 终有谢时. 不过, 这正是它们的使命, 它们被造物主制造的时候, 就已经把这样的规律放进了它们的生命, 是它们存在的意义和价值. 花开花谢, 春去春来, 正是因为短暂, 才让人额外珍惜. 而且过后, 还有盼望, 下一个春天的重来. – 顾惜朝

Nét mỹ lệ của sự vật đều không phải ở chỗ nó tồn tại ngắn hay dài. Dù cho là hoa hồng, hay là hoa quỳnh, dù cho có nhanh hay chậm, đều sẽ đến lúc tàn. Chỉ vì, đó chính là sứ mệnh của chúng, ngay từ lúc được Tạo Hóa sang tạo ra, cũng đã gắn quy luật như vậy vào sinh mệnh của chúng, đó chính là ý nghĩa và giá trị tồn tại của chúng. Hoa nở hoa tàn, Xuân đến Xuân đi, chính bởi vì ngắn ngủi là làm cho càng thêm đáng quý. Hơn nữa dù trôi qua, sẽ càng mong chờ, mùa xuân năm sau nhất định sẽ đến. – Cố Tích Triều (战.鱼 – Chiến*Ngư)

这世上有些事情不用解释也不必解释.
因为信你的人不需要解释, 不信你的人再解释也无用.

Trên đời này, có một số việc không cần giải thích, cũng không nhất định phải giải thích, bởi vì nếu tin ngươi thì không cần lời giải thích đó, nếu không tin ngươi thì có giải thích cũng vô dụng.

他们谈笑风生, 穿梭在生死之间.
他们知道自己的命运将是什么样子, 但是决不怨天尤人.
路是自己选择的, 无法改变结局.
因为做出选择的时候, 就已经选择了结果.
这一点他们都清楚.

Bọn họ chuyện trò vui vẻ, tại thời khắc sinh tử.
Bọn họ đều biết số phận mình sẽ ra sao, thế nhưng quyết không oán trời trách đất.
Con đường do bản thân chọn lựa, không thể thay đổi kết cục.
Bởi vì ngay lúc đưa ra lựa chọn, cũng đã chọn lựa rồi kết quả.
Điểm này bọn họ đều rõ ràng. (
清歌莫断肠 – Thanh Ca Mạc Đọan Trường)

陆小凤对厉南星喃喃道:“你知不知道瞎子是怎么活的?”

厉南星道:“花满楼并不像个瞎子,他活得很愉快。”

陆小凤道:“要做道他这种程度却很不容易。他的感觉嗅觉比我们都要敏锐,可这种事异常耗心力,他看不见,就得默记所有东西的位置,他每日记的东西比我们都要多出数倍。他以后一定是过劳而死。作为朋友,我比任何人都期望他幸福一点。”

厉南星疑惑道:“见他神色,也不像是对那人毫无感情。可他为何要逃?”

陆小凤朝他眨眨眼,神秘道:“因为,那是个男人。”

厉南星有些呆愣。

陆小凤故意一箍他肩膀:“难道你也抱着那些世俗之见?”

厉南星的身子立时僵了。

陆小凤异常愉快地大笑起来:“只要天下美人不死绝,我可就不会有这种爱好。”

他笑的声音很洪亮,而且很有感染力。陆小凤高兴的时候只希望所有人知道,都陪他高兴。

可厉南星却没有笑。

他说:“爱美之心,人皆有之,那位花公子温润如玉,皎洁如月,若是有男子喜欢了他,也没有错。”

他看着陆小凤,似笑非笑道:“好美者只好女子之美,是好淫,而非好美。”

陆小凤张大了嘴,却想不出话来反驳。

厉南星的长发已经干了,陆小凤忽然伸手,极其温柔地帮他把几缕散发绾到耳后:“若有一天陆小凤爱女色的同时,也爱上了男色,那一定是因为厉兄这句话。”

看着厉南星窘迫地避开,陆小凤顿时又笑了起来。

[…]

花满楼一怔,然后大笑,“看来你当初那句话该改改才对。”

“什么话?”

“你不是说,若有一日喜欢上男子,那一定是因为厉兄那句话?我看应该改成一定是因为厉兄这个人!”说着他又笑起来。

 Lục Tiểu Phượng đối Lệ Nam Tinh nói thầm: “Ngươi có biết hay không người mù sống như thế nào?”

Lệ Nam Tinh nói: “Hoa Mãn Lâu cũng không giống một người mù, y sống được rất vui vẻ.”

Lục Tiểu Phượng nói: “Để đạt đến y loại trình độ này cũng rất không dễ dàng. Y cảm giác và khứu giác so với chúng ta đều phải nhạy cảm, thế nhưng việc này dị thường tốn hao tâm lực, y nhìn không thấy, phải âm thầm nhớ vị trí tất cả mọi vật, y mỗi ngày nhớ gì đó so với chúng ta đều phải nhiều gấp mấy lần. Y sau đó nhất định là quá lao mà chết. Làm bằng hữu, ta so với bất luận kẻ nào đều kỳ vọng y hạnh phúc một điểm.”

Lệ Nam Tinh nghi hoặc nói: “Thấy y thần sắc, cũng không giống như là đối người nọ không hề cảm tình. Khả y vì sao phải đào?”

Lục Tiểu Phượng quay y nháy mắt mấy cái, thần bí nói: “Bởi vì, đó là một nam nhân.”

Lệ Nam Tinh có chút sững sờ.

Lục Tiểu Phượng cố ý siết chạt vai của y: “Lẽ nào ngươi cũng ôm này thế tục chi kiến?”

Lệ Nam Tinh thân thể lập tức cứng lại.

Lục Tiểu Phượng dị thường khoái trá cười ha hả: “Chỉ cần thiên hạ mỹ nhân không chết tuyệt, ta sẽ không có loại này ham.”

Y cười thanh âm rất to, hơn nữa rất có sức cuốn hút. Lục Tiểu Phượng vui vẻ thời gian chỉ hy vọng mọi người đều biết, đều bồi y vui vẻ.

Thế nhưng Lệ Nam Tinh không có cười.

Y thuyết: “Ái mỹ chi tâm, nhân đều có, vị kia Hoa công tử ôn nhuận như ngọc, trong sáng như nguyệt, nếu là có nam tử thích y, cũng không có gì sai.”

Y nhìn Lục Tiểu Phượng, tự tiếu phi tiếu nói: “Hảo mỹ người không gì khác hơn là vẻ đẹp  của nữ tử, chỉ là phóng túng, mà phi hảo mỹ.”

Lục Tiểu Phượng há to miệng, nhưng nghĩ không ra cái gì để phản bác.

Lệ Nam Tinh đích tóc dài nhẹ bay, Lục Tiểu Phượng bỗng nhiên đưa tay, cực kỳ ôn nhu mà giúp y vén vài sợi tóc ra phía sau tai: “Nếu có một ngày Lục Tiểu Phượng ái nữ sắc song song, cũng ái thượng nam sắc, na nhất định là bởi vì Lệ huynh những lời này.”

Nhìn Lệ Nam Tinh quẫn bách mà tách ra, Lục Tiểu Phượng nhất thời bông nhiên nở nụ cười.

[…]

Hoa Mãn Lâu ngẩn ra, sau đó cười to, “Xem ra ngươi đương sơ câu nói kia nên sửa lại mới đúng.”

“Nói cái gì?”

“Ngươi không phải nói, nếu có một ngày thích nam tử, vậy nhất định là bởi vì Lệ huynh câu nói kia? Ta xem hẳn là đổi thành nhất định là bởi vì Lệ huynh cái này nhân!” Nói y hựu cười rộ lên.

(海风 – Hải phong)

Bình luận về bài viết này