[ThíchCốThiếtTruy-Hài] Truy Bảo gặp Tiểu Cố 03

Tam,

Trên đường cái.

Hai người dáng mạo cực kỳ giống nhau hiện đang đi dạo phố.

Cách đó không xa có một người mặt tròn tròn đang ló đầu ra nhìn, theo ngay phía sau lại có một tên cao cao mặt đen. ( không sai, chính là bánh bao và đồ chua )

“Nương, ta muốn ăn mứt quả mị!” tiểu Truy lại bắt đầu kéo kéo tay áo của tiểu Cố. ( lẽ nào tay áo của tiểu Cố là bị kéo như thế mà rộng ra sao? Còn đang chờ khảo chứng… )

“Mua, ” tiểu Cố đối tiểu Truy cái này “Đại” nhi tử là thật sự rất thương yêu.”Lão bản, cho ta 2 cây mứt.” tiểu Cố trả tiền, trên mặt vẫn không chút thay đổi, ngân lượng trong túi đã còn không nhiều lắm. Cái này nhi tử ngốc ăn toàn chọn những món đắt tiền, là do ai tập cho vậy chứ?

“Nương, tìm nơi nào có thật nhiều người, đi chơi.” tiểu Truy từ sau khi theo tiểu Cố, được ăn được chơi, vô cùng sung sướng, đối với vị “Nương” có hầu kết (trái cổ) này sùng bái vô cùng.

“Ừ, đi thì đi” Cố Tích Triều đang nghĩ đến những việc sau này mà phát sầu, đây là hắn lần đầu tiên vì một việc vặt mà phải động não. Trực tiếp tan biến đi hình tượng không màng chuyện nhân gian của hắn. Hắn trong lúc đang suy xét đều đã quên phía sau theo 2 cái đuôi.

Xa xa.

“Thiết Thủ a, ngươi nói Tích Triều lúc nào thì có thể chữa cho Truy Mệnh hết bệnh a.” Bánh bao trốn ở bên cạnh hàng đậu hũ thối quay phía sau hỏi Thiết Thủ lúc này đang lấy tay bịt mũi.”Hắn đã nhiều ngày đều đi với Truy Mệnh, không thèm để ý đến ta. Ai ~” bánh bao nhãn thần ai oán bắn thẳng đến Truy Mệnh bóng lưng.

“Ngươi đừng trừng Truy Mệnh, đều là lỗi của Cố Tích Triều.” Thiết Thủ không nhịn được nữa mùi hôi của sạp đậu hũ, kéo bánh bao đang trốn ở đầu một con hẻm nhỏ.”Ta mấy ngày nay chưa từng được cùng Truy Mệnh nói năng đàng hoàng, mỗi lần đều bị Cố Tích Triều xen vào.” Thiết Thủ nhãn thần oán niệm không thua gì bánh bao, chỉ là đối tượng là tiểu Cố.”Hanh! Hắn nếu như trị không hết Truy Mệnh, ta tuyệt đối sẽ không nương tình “

“Ta tin tưởng y thuật của hắn, người bị thương ở Lục Phiến môn điều là hắn chữa lành, ngươi lẽ nào chưa tùng dùng dược do hắn nấu?” chuyện liên quan đến danh dự của tiểu Cố, bánh bao quyết nghiêm túc, từng từ từng chữ. Thiết Thủ trầm mặc.

“Mau nhìn, có việc.” Bánh bao lôi kéo Thiết Thủ lúc này đang tròn cơn phiền muộn.

“Tiểu Truy ngươi đang làm gì vậy?” tiểu Cố cắt đứt mạch suy nghĩ, tìm được tiểu Truy đang đứng trong một đám người.

“Nương, cái này chơi rất vui! Người kia cho ta thật nhiều hòn đá trắng trắng a!” tiểu Truy hướng tiểu Cố đưa ra trong tay một đống thỏi bạc lớn, đám người tách ra nhìn thấy được bên trong là một bàn đánh bạc. Những người chơi tại bàn đó thua đến đỏ mắt, đều muốn lôi kéo tiểu Truy trở lại.

“Nương, không chơi nữa! Ta đói, ta muốn ăn giò heo! ~~ ta muốn ăn giò heo ma! ~~” tiểu Truy không hề nhìn bọn họ, ném ra hết các thỏi bạc trong tay mà quay đầu túm tay áo tiểu Cố, hoàn hảo tiểu Cố thật là nhanh tay lẹ mắt a, vung lên tay phải “Vèo ~ Vèo ~” tất cả bạc đều rơi vào trong túi. Thế là sau này hai người có chút của cải để trang trải a.

“Tiểu tử ngươi, thắng tiền liền bỏ đi, không có cửa đâu! Chúng ta trở lại chơi tiếp!” Nhà cái giận tiểu Cố thu hết bạc, nhất định không để cho bọn họ đi.

“Hảo! Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đánh thật lớn, một lần định thắng thua, ngân lượng toàn bộ đều đặt hết.” tiểu Cố nhướng mày mừng thầm, kéo qua tiểu Truy, “Tiểu Truy nhi tử ngoan a, chơi với người kia một lần nữa rồi chúng ta đi ăn giò heo.”

“Tốt! Tốt!” tiểu Truy vui vẻ vỗ thẳng tay.”Chơi mau, chơi mau.”

“Hắc, Thiết Thủ a, bọn họ dường như đang bài bạc ni, làm sao bây giờ có đi ngăn cản không?” Bánh bao ghé vào khe hở trên bức tường nhìn lén.

“Ngươi có muốn chết thì cứ đi a, Cố Tích Triều là người nào, ngươi so với ta càng rõ ràng.” Thiết Thủ lắc đầu lùi về tựa vào tường.

“Cũng đúng, đấu võ mồm ta quyết không phải là đối thủ của Tích Triều, hắn đã nhiều mgafy không để ý ta rồi, không thể lại đi chọc giận hắn.” Bánh bao vừa nói vừa gật gù.

Nói đầu bên kia.

Mọi người hò reo vui mừng, không cần phải nói vừa rồi là tiểu Truy thắng, Cố Tích Triều cũng không làm chuyện lỗ vốn.

Tiểu Cố thu gom hết bạc, chuẩn bị kéo tiểu Truy lại dắt đi ăn giò heo.”Chậm đã, cầm tiền đâu đi được dễ dàng như vậy! Hanh, các huynh đệ đi ra, ” nhà cái tức giận vỗ bàn, gọi ra một đám người vạm vỡ.”Một câu nói: muốn tiền lưu mạng lại, muốn mạng bỏ tiền lại.”

“Hanh, học đánh cướp sao? Liên Vân trại một đám thổ phỉ ta còn xem không ra gì, các ngươi là cái gì?” tiểu Cố khóe miệng nhếch nhẹ, tay đã đặt lên chiếc túi bên người.

“Không ổn! Thiết Thủ, bên kia xảy ra chuyện rồi, Tích Triều dường như sắp sửa xuất thủ, làm sao bây giờ, có vào hay không?” Bánh bao cấp thiết nhìn Thiết Thủ. Hắn biết tiểu Cố xuất thủ thì chuyện sẽ khó mà thu dọn.

“Xông vào!” vừa dứt lời, Thiết Thủ đã phi thân xông lên phía trước.

“Chờ ta a ~” bánh bao vội vàng lập tức đuổi theo.

“Không biết phân biệt, các huynh đệ xông lên.” Nhà cái cầm đao chém thảng về phía tiểu Cố và tiểu Truy.

“Tích Triều cẩn thận!”

“Truy Mệnh cẩn thận!”

Bánh bao, Thiết Thủ chạy tới, mỗi người kéo một người né tránh loạt đao vừa chém tới.

“Hai người đại bộ đầu rốt cục cũng chịu hiện thân rồi sao.” tiểu Cố hoàn toàn không thèm nhìn hai người đang trong mắt lấp lánh ngân quang, khiến người khác lạnh người, vừa mới phi thân đến đây.

Hai người không dám nhìn thẳng, chỉ để ý ứng phó với một đám người thô bạo ngay trước mắt.

Tiểu Cố điểm nhẹ bàn chân, lắc mình thuận lợi né tránh. Thiết Thủ lôi tiểu Truy theo sát bên người, “Hai người đại bộ đầu theo chúng ta lâu như vậy, cơ hội tốt để hoạt động gân cốt nhường cho các ngươi.” tiểu Cố mang theo tiểu Truy rời xa chỗ đánh nhau, sau đó ở một bên an toàn mà nói lớn vào: “Còn có đừng theo chúng ta nữa, về bản lĩnh theo dõi, ta Cố Tích Triều không thua bất luận kẻ nào trong các ngươi, tốt nhất là nhớ kỹ điều này.” Nói xong, kéo tiểu Truy chậm rãi đi về tiệm rượu ngay phía trước.

“Nương, chúng ta đi ăn giò heo được chưa?”

“Được rồi.”

“Hay quá~” tiểu Truy vỗ tay đi theo sau tiểu Cố, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn Thiết Thủ lần nào.

“Cố Tích Triều! Ngươi mau trở về, mang Truy Mệnh về đây cho ta ~” Thiết Thủ một bên chống đỡ những kẻ tập kích một bên rống.

“Tích Triều, ta cũng đi, chờ một chút ta ~” bánh bao vừa tránh được một đao chém ngay trước mặt, chạy thẳng về hướng tiểu Cố vừa đi. Chạy đi vẫn không quên quay đầu lại hướng Thiết Thủ thét lên: “Thiết Thủ, những người này giao cho ngươi.”

“Thích Thiếu Thương, ngươi cũng trở về ngay! ~” Thiết Thủ rống giận, một thời kích động xuất ra thiết quyền đánh bay một tên. Tên bên cạnh chứng kiến huynh đệ của mình bị đánh bay, rất nghĩa khí tiến lên báo thù, nắm chặt lấy Thiết Thủ.

Ngày hôm nay trên đường cái Trường An náo nhiệt dị thường, cả một mảng lớn âm thanh “Đoàng đoàng choang choang” vang dội . Lời đồn rằng hắc y nam tử, bằng một tiếng gầm thét, đã đánh cho cả bảy, tám người ngã nhào. ( Thiết Thủ từ nay về sau lại có thêm một môn tuyệt kỹ: rống giận công = =)

Một ngày thật là hoa lệ cứ như vậy mà trôi qua đến khi đêm xuống.

Đăng tải tại Văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này

[ThíchCốThiếtTruy-Hài] Truy Bảo gặp Tiểu Cố 02

Nhị,

Một ngày mới, đẹp nhất là buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp. Mọi thứ đều thật là vừa mắt, ngoại trừ một tiếng ca cất lên vang dội mỗi sáng sớm.

“Đinh đinh đương ~ la liệt ~ sơn cước môn ngoại la liệt ~ cổ lão nông ~ tùng thai sơn thượng tiên nhân tỉnh a la liệt ~ diệu quả tự lý trư đầu chung a la la liệt ~~~” ( bài hát đồng dao ở quê nhà của tác giả)

“Đủ rồi ~~~” Thiết Thủ mặc áo lông cừa đang lấy tay che lại hai cái lỗ tai, từ trong phòng tức giận vừa hét vừa bước ra. Nghênh tiếp khuôn mặt nóng giận của hắn là một cái miệng tròn tròn, âm thanh ai oán kêu lên: “Mẹ ~~ hắn dữ quá a ~~” Truy Mệnh xoay người sang tiểu Cố đang đứng phía sau mà làm nũng.

“Thiết Thủ a, Truy Mệnh nếu như không bình phục được, là lỗi của ngươi.” Tiểu Cố nhằm đúng chỗ đau của Thiết Thủ mà đâm vào.”Bài ca này là ta đặc biệt nhờ đám trẻ con trên phố dạy cho hắn hát, có thể giúp Truy Mệnh khôi phục trí lực, lẽ nào ~~ ngươi không muốn hắn khôi phục sao?” Tiểu Cố vỗ vỗ lưng của tiểu Truy, “Không sao cả, người này chỉ là tính tình hơi dữ dằn, kỳ thực rất dễ bắt nạt, ngươi cứ mặc tình đánh, ta bảo đảm hắn không đánh trả.” một tia cười nhạt của Tiểu Cố làm cho Thiết Thủ lạnh sống lưng.

“Thực sự mị?” Tiểu Truy nhẹ nhàng nắm tay đánh về phía Thiết Thủ một cái, Thiết Thủ bất đắc dĩ nhận đòn.

“Thực sự nha, vậy hắn bất là người xấu nha” tiểu Truy toác miệng cười, Thiết Thủ nhìn si mê. Thương cảm cho hắn đã quên mất còn có một Cố Tích Triều đang ở phía sau a.

“Đó là bởi vì võ công của ngươi giỏi, hắn không dám đánh ngươi, thật tội nghiệp cho mẹ, hắn bắt nạt mẹ.” Tiểu Cố da mặt cực kỳ dày làm ra vẻ thương cảm, rõ ràn là hận Thiết Thủ tận xương.

“Cái gì, vậy tiểu Truy sẽ giúp mẹ đánh hắn cho hết giận.” Tiểu Truy sau khi nghe xong khí tức dâng lên. Nắm tay lập tức hướng phía Thiết Thủ đấm tới. Thương cảm cho Thiết Thủ không thể làm gì khác hơn là né tránh. Tiểu Cố đứng một bên không quên nhắc nhở: “Thiết Thủ, ngươi không thể đánh trả lại, sẽ làm cho Truy Mệnh càng thêm ngớ ngẩn ta cũng không thể chữa trị được.”

Môi ngày tại Lục Phiến Môn đều trình diễn những tiết mục khác nhau, nhưng lại luôn có những diễn viên lên sân khấu diễn rất đúng giờ thu hút khán giả đến xem.

“Ngươi nói xem ngày hôm nay Thiết Thủ sẽ ra tay chứ?” Lãnh Huyết đứng tựa ở cột nhà hỏi Vô Tình.

“Ta đoán có thể sẽ, có điều đối tượng là Cố Tích Triều.” Vô Tình vừa thu lại cây quạt vào tay, “Hơn nữa ngày hôm nay còn có người mới lên sân khấu ”

“Ngươi đang nói đến —— hắn” ánh mắt của Lãnh Huyết liếc về phía Bánh Bao vừa mới bước ra cửa phòng.

“A ~~” Bánh Bao vừa mới tỉnh ngủ ngáp dài một cái bước ra, “Hôm nay lại bắt đầu nữa rồi.”

“Ân, tiết mục mới sẽ được trình diễn.” Vô Tình cười nói, “Nhìn xem ~ ”

“Cố Tích Triều, ngươi là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện, còn dám đứng đó nhìn mà cười, xem quyền.” thiết quyền của Thiết Thủ như vậy nhanh như gió hướng phía tiểu Cố bay tới.

“Tích Triều, cẩn thận ~” Bánh Bao vừa tỉnh táo lại đã thấy cảnh tượng như vậy, thân thể liền tự động vọt tới, Nghịch Thủy Hàn kiếm chợt lóe đỡ lấy khí thế dồn dập của thiết quyền.”Ngươi làm cái gì vậy, Thiết Thủ.” Nổi giận đùng đùng hướng Thiết Thủ quát. Người nào đó đầu sỏ gây nên chuyện đang thích ý đứng phía trên hành lang mà xem kịch.

“Thích Thiếu Thương, hắn dám xúi giục Truy Mệnh mỗi ngày đánh ta, lỡ như vết thương mới cộng bệnh cũ…” Đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, Truy Mệnh dĩ ở sau lưng đá tới.

“Truy Mệnh, ngươi mau dừng tay, ta là nhị sư huynh của ngươi, đừng có nghe họ Cố nói lung tung nữa!” Thiết Thủ vừa chống đỡ vừa nóng ruột nói.

“Hanh! ~ ngươi không được nói là mẹ nói bậy.” Truy Mệnh hoàn toàn không thèm chú ý đến Thiết Thủ.

“Tích Triều, ngươi mau gọi Truy Mệnh dừng tay lại.” Bánh Bao bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển hướng tiểu Cố xin tha thứ.

“Hanh! Tiểu Truy trở về, chúng ta ra ngoài làm việc đi.” Tiểu Cố liếc Bánh Bao.

“Ân!” Tiểu Truy nghe theo thu chân lại, chạy chậm trở lại bên cạnh tiểu Cố. Thiết Thủ mặt xanh tái đứng ngẩn ở giữa gian nhà, hai tay nắm chặt đến nổi.

“Các ngươi muốn đi đâu?” Bánh Bao làm ra vẻ muốn lấy lòng tiến sát đến tiểu Cố.

“Không liên quan đến ngươi, tiểu Truy chúng ta đi.” Tiểu Cố hất đầu kéo tiểu Truy đi ra, “Ngươi dám với ngươi tựu thử xem khán.” Không thèm quay đầu trừng mắt bỏ lại một câu.

Bánh Bao uất ức nhìn theobóng lưng của Cố Truy đã đi xa.

“Đại sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán a, ” Lãnh Huyết khoanh tay nói.

“Ha hả, xem xong kịch rồi chúng ta đi thôi, vẫn còn rất nhiều án tử ni.” Vô Tình thu hồi cây quạt, nhìn về phía hai kẻ còn đang đứng đờ ra si ngốc, sau đó lắc đầu, “Lãnh Huyết, vậy chỉ còn chúng ta đi thôi.”

“Ân, ” Lãnh Huyết đẩy xe cùng với Vô Tình rời đi, để lại hai người vẫn còn tiếp tục đứng đó ngây ngốc.

Cứ như vậy mỗi buổi sáng tại Lục Phiến Môn đều có tiết mục mới.

Đăng tải tại Văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này

[ThíchCốThiếtTruy-Hài]Truy Bảo gặp Tiểu Cố 01

Truy Bảo gặp Tiểu Cố  by Bắc Đẩu

[戚顾铁追] 当追宝白痴后遇到小顾 by 北斗

TTgapTC

Nhất,

Ngày ấy tiểu Truy ăn phải trái đào bị hạ độc ( không nhớ loại độc tên gì ==), sau khi trở về Lục Phiến Môn bắt đầu bị bệnh ngớ ngẩn. Mọi người trong Lục Phiến Môn đều bó tay không nghĩ ra cách, trùng hợp tiểu Cố đi ngang qua.

Tiểu Truy vừa thấy tiểu Cố đột nhiên cười khúc khích, đưa ngón tay mêm mại chỉ về phía tiểu Cố.

Mọi người đều lấy làm nghi ngờ, Thiết Thủ kích động: “Cố Tích Triều, Truy Mệnh thường ngày đối đãi ngươi không tệ, cho dù ngươi hận ta, cũng không cần phải ra tay với hắn, cứ trực tiếp đối phó ta a!”

Tiểu Cố hơi nhướng mày cười nhạt, “Hắn trở thành ngớ ngẩn không có quan hệ gì với, ta Cố Tích Triều dám làm dám chịu, không cớ gì phải ra tay một cách mờ ám. Chứ không phải bởi vì đường đường Lục Phiến Môn lại truy không ra hung phạm, muốn tùy tiện tìm một người mà bắt tội a!” “Có điều hình dạng của Truy Mệnh lúc này thật đúng là rất khả ái a.” Dứt lời, ngón tay nâng cái cằm của tiểu Truy lên nhìn kỹ. Tiểu Truy ngẩng đầu cũng liền nhìn tiểu Cố cười theo.

Thiết Thủ thấy trong lòng hết sức căm tức, đang muốn ra tay, bị Thích Bánh Bao bên cạnh ngăn cản.”Cố Tích Triều là người như thế nào, chúng ta đều rất rõ ràng, hắn nhất định không phải là kẻ hạ độc.” Bánh Bao nhìn tiểu Cố nói tiếp: “Hơn nữa hắn vài năm gần đây nghiên cứu y thuật có nhiều thành tựu, bệnh của Truy Mệnh có thể trông cậy vào hắn.”

“Khó có được, Thích đại bộ đầu cũng có một ngày thật là hiểu biết a, ” tiểu Cố liếc mắt quét về phía Bánh Bao, khẽ cười nói: “Nhìn Truy Mệnh khả ái như vậy, ta thực sự muốn chữa cho hắn thật tốt!”

“Ngươi…” Thiết Thủ còn muốn nói lại bị Bánh Bao ngăn cản, “Đấu võ mồm ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nghe hắn nói như vậy, Truy Mệnh có thể chữa được.” Bánh Bao bên tai Thiết Thủ nói nhỏ nhẹ.

“Hanh, Lục Phiến Môn hai vị đại tổng bộ còn có chuyện phải nói nhỏ với nhau, thực sự là chuyện lạ trong thiên hạ.” Tiểu Cố nhìn hình dạng tức nghẹn của Thiết Thủ, trong lòng đã hết giận chuyện kia (bị vu oan là kẻ hạ độc) a.”Trong lúc ta điều trị, tất cả sinh hoạt hàng ngày của Truy Mệnh đều sẽ theo ý ta, muốn nhìn hắn trước hết phải có sự đồng ý của ta, nếu không ta lập tức không chữa trị nữa.”

“Vì sao muốn thấy hắn cũng phải hỏi ý ngươi, thật là không nói đạo lý.” Thiết Thủ thực sự không thể nhịn được nữa mà gầm gừ.

“Muốn ta hỗ trợ, ta Cố Tích Triều chính là đạo lý, có thích nghe hay không, ” tiểu Cố liền mở miệng châm biếm đáp lại, “Ta thấy Truy Mệnh như thế này cũng rất tốt, không phải đúng như ý của người nào đó sao. Lanh lợi như thế, gọi hắn làm gì sẽ đều làm nấy, không hề có phản kháng cũng sẽ không chạy trốn. Thực sự là không tệ a.” Tiểu Cố liếc mắt sang phía Thiết Thủ, chính là muốn nói hắn.

“Ách… Tùy ngươi thôi, hanh ~” Thiết Thủ cuối cùng phất tay áo rời đi, không chú ý đên Bánh Bao kêu gọi.

“Cố Tích Triều, ngươi nói quá tuyệt tình, Thiết Thủ chỉ là quan tâm Truy Mệnh.” Bánh Bao nhăn mặt quy sang nhìn tiểu Cố.

“Hiển nhiên là bị ta nói trúng tâm sự, bỏ chạy mất. Thế nào? Xem ra ngươi cũng hết sức quan tâm Truy Mệnh ma. Ân ~~” tiểu Cố trừng mắt nhìn lại.

“Ách… không phải, không có, ta chỉ là giúp Thiết Thủ quan tâm hắn.” Vừa mới dứt lời, Bánh Bao đã ra tới cửa, “Ta đi xem Thiết Thủ ~~” lúc này cái tên Thiết Thủ đã là từ ngoài cửa truyền vào.

Tiểu Cố nhìn ngoài cửa cười to “Cáp ~ cáp ~ cáp ~ cáp ~~” chợt thấy có người kéo ống tay áo của mình.”Mẹ ~~” một thanh âm nho nhỏ truyền đến, tiểu Cố cúi đầu nhìn lại. Đột nhiên cảm giác trước mắt thật quá chói mắt, một khuôn mặt tươi cười hiện ra, hơn nữa dường như là mặt mình, thật đúng là làm cho chính mình toát ra mồ hôi lạnh.

Tiểu Truy kéo kéo tay áo của tiểu Cố, một tiếng “Mẹ ~~” vừa mới cất lên làm mọi người cảm thấy sởn gai óc. Mặt của tiểu Cố đã ở ngay bên canh, giọng của hắn giống như từ hầm băng truyền ra, mang theo một tia hàn khí, “Truy Mệnh, ta là nam nhân!”

Vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời bất chấp trước mắt là một khuôn mặt trăm năm băng lạnh, Truy Mệnh tiếp tục kéo kéo, lần thứ hai hô lên một tiếng “Mẹ ~~~” tất cả mọi người vì hắn mà toát mồ hôi a.

Tiểu Cố nhìn tiểu Truy, trong lòng suy nghĩ.  Nửa khắc cứ như vậy trôi qua, trên mặt tiểu Cố dân xuất hiện một nụ cười, rồi đột nhiên nắm lấy tiểu Truy, “Nghe lời mẹ, đi!” kéo tiểu Truy đi ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại một đám người đầy mồ hôi không có phản ứng gì.

Vở hài kịch tại Lục Phiến Môn đã kéo màn rồi ~~!

Đăng tải tại Văn | Thẻ | Bình luận về bài viết này